Lời
dạy cuối của mẹ dành cho con gái!
Ở miền quê đầy nắng và gió, Miền Trung thân thương nó lớn lên cùng tuổi thơ
nghèo khó và ông bố nghiêm khắc chân chất. Ông dạy con gái bằng những lời hù
dọa, ông thường nói mặt xấu của sự việc không quên kèm theo lời răng nếu chúng
mày (chị em nó) mà vậy…………là không phải con ba, ba từ chúng mày!.
Mẹ nó thì
hiền lành, mẹ dạy chúng những điều phải trái vì sao không được như thế! Khi chị
em nó sắp thành thiếu nữ, mẹ nói ở quê
nếu con gái chưa có chồng mà có con là hư hỏng người ta khinh thường
cho.Không được đi chơi khuya, đi với ai phải xin phép, đừng làm gì để hàng xóm
dị nghị. Quan điểm quê là vậy, mẹ còn nói: “ mấy đứa con gái tụi con không được
vậy ba sẽ đánh đấy, má đuổi đi luôn đấy không có bênh đâu”! Và mẹ nói thế nào là tiết trinh..v.v..Cái thời
8x , 9x con gái ra đường nghe toàn những
lời về lối sống phóng khoáng, nam nữ bình đẳng. Rồi sống để hưởng thụ chứ giữ
khư khư cái gọi là màng trinh ấy làm gì?...v.v.Nhưng mẹ nó lại bảo nếu con biết
giữ gìn, hạnh phúc với con nhiều gấp bội!
Những
ngày cuối đời mẹ, nó luôn ở bên người chăm sóc, tuy đau nhiều về thể xác nhưng
mẹ vẫn tỉnh táo. Một lần nó mới ăn xong nó lên nằm với mẹ và xoa xoa bụng nói “
tức bụng quá má, hihi bụng con bự rồi, xấu xí rồi”. Mẹ đưa tay xoa xoa bụng nó
nói “ con có thai không được nằm vậy, nằm nghiêng để sau này dể sinh” . Nó ngạc
nhiên cười ngất hỏi :“ má nói chi ạ, con đâu có thai đâu mà sinh với đẻ?”
Nó thấy
mẹ cười rất hiền, rất tươi, mẹ tiếp: “ thế con nói bụng con bự má tưởng con có
bầu, không có là tốt, tốt rồi. Má tưởng con có bầu khi má chưa có con rể (mẹ
cười). Con ngoan nhé, đừng làm như cái Chín.Yêu quen bạn trai không sai con à,
đừng đánh mất mình trước những lời ngon ngọt không đáng”..
Nó ngạc
nhiên đến lạ, mẹ tưởng nó có bầu mà không hề la, mẹ rất nhẹ nhàng bảo nó vậy. Ừ
tiết trinh phẩm hạnh. Nó nhận thấy lòng mẹ bao dung quá, phẩm hạnh là đây hay
là cái màng trinh kia đánh giá một con người?.
Mẹ nói: “mẹ có ba đứa con gái nhưng có lẻ không chờ
được đến ngày các con mặc áo cô dâu đường hoàng hạnh phúc như người ta, hãy
biết giữ gìn điều tốt đẹp, tuy không giỏi gian bù lại các con cố gắng học hỏi
sống tốt và chân thành, hãy trao điều quý giá nhất cho người con gọi là chồng.
Chỉ có người con trai ấy xứng đáng để được như thế, con sẽ hạnh phúc !”
Mẹ đưa bàn tay yếu vuốt nhẹ mái tóc
chị em nó mẹ nói :tóc con gái mẹ đẹp lắm, ai cũng khen sau này đừng bắt chước
người ta mà cắt phá nó nghe con”.
Đấy là
lời dạy cuối cùng mẹ dành cho các con gái.
…………………………………..****……………………………………..
Trải nghiệm……
Đến bây
giờ nó đã yêu, tình đầu, tình thứ hai, tình thoảng qua,hay tình ảo,.và tình đến
theo quy luật nam nữ gần nhau nãy sinh tình cảm….vâng, nó mới hiểu lời mẹ. Khi
yêu người con trai nào cũng đòi hỏi người mình yêu.Nhưng mấy ai chờ đến khi
rước làm vợ. Có người còn đổ thừa ngược người yêu không còn trong trắng nên
không cho! Có người cố tình bảo đó là chứng minh tình cảm, anh không thể thiếu
em, anh và em là một..v…v. Nó thấy trơ trẽn nực cười quá! Có người không một
lời yêu cũng đòi lên giường cùng nó.Người dùng lời ngon ngọt chỉ để đạt mục
đích thấp hèn, khi nó không đồng ý trở mặt nói nó cổ hủ sống không thật, không
yêu hết mình.Có người khi đi rồi nhắn tin “tôi thấy tiếc cho em sống đến từng
ấy tuổi mà chưa biết được thế nào là mùi xác thịt” (câu nói hơi khó nghe nhưng
xin ghi nguyên văn),hay “tình yêu không có tình dục là bỏ đi, là tình đồng chí”
và nhiều câu nói “ bất hủ” mà không dám ghi lại. Nó thấy khinh thường cái tình
ấy.Nó thấy vui vì nghe lời mẹ nên mới hiểu được bộ mặt của những kẻ yêu dối
trá!
………………………………****……………………………………
Kết quả…….
Ừ nó
đang bị lạc loài giữa cái thành phố phồn hoa, ồn ào bụi bặm này. Nó cổ thật ấy
chứ,khi trong công ty làm việc toàn con gái Việt mà chỉ nó lẻ loi đầu đen tóc dài, nhỏ
bé.Ra đường chân ngắn chân dài khoe ra với quần ngắn váy xẻ còn nó “chân xấu”
nên ngại không dám. Nó ngại bụi đường gây dị ứng ngứa!. Cái thời con gái đi mỹ
viện như đi chợ! cô nào cũng xinh như người mẫu ảnh, còn nó mộc bị chỏi!
=D
Nó bị
bỏ rơi ở ngưỡng cửa văn hóa tình yêu du nhập, yêu hết mình, hưởng thụ hết mình
và cho hết mình. Ở cái thời chữ trinh mua bằng 3 đến 4 triệu đồng một lần đi
“khám phụ khoa”, chữ tiết hạnh của nó lỗi mốt! Nhưng điều quan trọng nó thấy
vui vì “lỗi mốt”.
Xin kết bài với trích đoạn trong bài
thơ ngắn: An ủi
QH của nhà thơ Zomhai gửi tặng Quỳnh Hương
Đời
chúng ta còn dài vời vợi.
Hãy lắng nghe và chờ đợi nghe em!
Em
giết đời ta chết thật rồi,
Tiết trinh phẩm hạnh quá đi thôi,
Đêm còn dài lắm em nỡ vội,
Rớt lệ lòng sao hỡi Quỳnh ơi!
…………………*……………………
tp,
21.12.2012 (Zomhai)
Nó không dám nói rằng tiết hạnh, nhưng
thời bây giờ còn có bao nhiêu cô gái được như lời thơ Zomhai, có bao nhiêu anh
chàng “chết “ vì tiết hạnh ấy?
..........................***......................
TP,07.01.2013 .QH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét