Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013


       Chiếc lược gãy!

 Sau thời gian quen nhau ảo, hẹn gặp nhau ở nơi tôi làm việc sau giờ làm. Vì xa quá nên chú làm cùng bảo anh ở lại ngủ.(tôi không thuê trọ mà ở tại nơi làm việc )
       Sáng thức dậy anh  hỏi mượn tôi chiếc lược, tôi chìa chiếc lược cho mượn quên mất lược của mình đặc biệt.
       Cũng chẳng để ý, chỉ thấy anh không chải, cứ nhìn cái lược hồi lâu, tôi lên tiếng: sao thế sao không chải đi?
Giờ anh mới nói: con gái gì để cái lược gãy mà dùng bộ không sắm nỗi lược mới hả?
Tôi ngớ người, ừ lược của mình bị gãy.

Tôi giật phăng lại cái lược vừa nói: ờ lược gãy, không sắm nỗi cái mới chê không chải thì trả đây.
Anh giật lại và cười: làm chi ghê quăng chừ!
Tôi ương ngạnh: thách đó, quăng thử đi là biết hậu quả!
Anh bảo hậu quả gì, cái lược gãy  làm như quý lắm!
Tôi trợn mắt nhìn anh: gãy cũng là đồ của tôi.
Nghe tôi xưng tôi anh biết tôi tức giận thật rồi. Anh xin lỗi, chọc lét cho tôi hết giận, anh hỏi: anh nào tặng à?
Tôi nói không!
Vậy làm chi quan trọng thế , không mua lược mới?
Tôi nói kệ.
Anh nói để anh mua tặng tôi cái khác !
Tôi nói không thèm!
Chỉ vì cái lược gãy tôi làm mặt giận cả nữa buổi sáng, đi uống café cũng chẳng nói chuyện.
Mấy ngày sau tôi cũng quên chuyện hôm đó, lại vui vẻ.
Một lần online nói chuyện anh hỏi cái lược có chi kỷ niệm lại giữ kỹ thế?
Anh không phải là người để tôi có thế nói tâm sự tất cả.
Nên tôi bảo không có gì!
Lâu lâu anh cứ nhắc, để mua cái mới đổi nha, tóc em dài ngoằng chải lược gãy sao được, tôi bảo không thích lược khác!
          Thời gian cũng quên anh không thắc mắc nữa. Đến khi tết tôi đến quê anh chơi thăm mấy người bạn. Nhà cách nhau hơn trăm km lại mãi chơi với các bạn nên trể quá tôi phải ở lại đến hôm sau, sáng hôm sau làng anh có hội cả nhà anh ra làng hết, anh bảo tôi đi cùng nhưng ngại nên tôi không đi chỉ ở nhà một mình chờ anh xong việc chở tôi về!
          Ba thấy hơn 9h chưa về điện thoại bảo về chứ nắng lắm đó con!
         Tôi gọi cho anh, anh bảo sắp xong việc rồi chuẩn bị đồ đi rồi về. Tôi dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo, rồi lôi lược ra chải lại đầu, tóc dài đi đâu cũng thắt rít lại cho khỏi gió bụi, thấy gương gắn tường tôi lại đó soi gương chải tóc, tiện tay để cái lược vào khay. Thắt rít xong tôi ung dung vào soạn đồ bỏ ba lô đợi anh chở về, quên bén cái lược.
Khi anh chở tôi về xong anh về, tôi đi thay quần áo và mở tóc ra chải cho thẳng mới tìm cái lược không thấy, sực nhớ cái lược để quên nhà anh!
  

         Tôi lo lắng gọi điện khi anh chưa về tới , cất giùm cái lược mang vào Sài Gòn giúp tôi. Ở quê người ta kỵ chuyện để quên lược gương đồ dùng cá nhân này kia lắm. Vả lại cái lược của tôi lại bị gãy, tôi sợ ba mẹ anh mắng là con gái hớ hênh.
        Tôi nhỏ to giấu cái lược đừng để mọi người biết. Đừng vứt đi, nhớ mang vào Sài Gòn giúp tôi.
Thấy tôi năn nỉ ỉ ôi anh được thể bắt tôi nói lý do sao nó quan trọng với tôi.
Thực ra chẳng ai tặng tôi chiếc lược ấy, nó do chính tay tôi mua. Tôi cũng có đến hai chiếc lược gãy như vậy. Hai chiếc lược đều bằng sừng hay ngà của con vật nào tôi chẳng rõ. Chỉ nghe ông bán hàng nói nó tốt hơn lược nhựa, tôi thấy thích nên mua.
          Năm 2005 tôi ở  Đà Nẵng chung  trọ cùng mấy anh trai con bác, anh em trai ruột. Tôi mua cho mấy anh cái lược nhựa riêng để chải tóc, và lược của tôi riêng nhưng mấy anh cũng thích cái lược của tôi cứ qua lấy lược tôi chải, hôm ấy anh Lê chải giỡn thế nào gãy mất cái lược của tôi, tiếc cái lược tôi đem cất lại, lấy keo dán lại nó vẫn bị rơi ra. Mấy tuần sau đi chợ lại tình cờ gặp chú bán lược có cái lược như vậy nên tôi mua một cái nữa giống như cái cũ. Đem về tôi nói với mấy anh : "giờ gãy nữa là em không mua lược mới đâu đấy". Gãy thật, anh trai chải tóc xong để tóc vướng trong lược tôi cằn nhằn gõ gõ cái lược vào cạnh cửa cho tóc rơi ai ngờ gãy ngang.
Từ đó tôi không mua lược nữa, đang học nữa chừng thì ba gọi tôi về chăm mẹ bệnh, tôi về mang theo hai chiếc lược gãy, những ngày tháng theo mẹ, hai chiếc lược cũng theo cùng lần đầu tiên trong đời chải tóc cho mẹ, mẹ bảo sao con dùng lược gãy, tôi nói con thích lược này mà gãy mất rồi. Mẹ bảo chải thử  mẹ xem có thích không, mẹ bảo thích.
        Tôi hỏi mẹ người ta bảo chải lược gãy xui lắm hả mẹ? mẹ cười trả lời: "Xui hay không do mình nghĩ thôi con à". Nghe mẹ nói thế tôi chẳng buồn mua lược mới. Hai chiếc lược đồng hành cùng những chuyến đi bệnh viện của mẹ, chúng chứng kiến  khoảnh khắc hiếm hoi mẹ vui vẻ, những lần mẹ ăn cơm ngon miệng, cả những giọt nước mắt tuyệt vọng cả những cơn đau mẹ.
        Từng ngày chúng chải những rợi tóc mây mềm của mẹ, từng ngày khóc thầm những rợi tóc  yếu ớt rời khỏi mái. Càng ngày chúng càng dể chạm vào da đầu mẹ hơn.
        Đếm từng ngày trôi qua mái tóc mẹ còn vài sợi lơ thơ. Đồng nghĩa bệnh mẹ…..
        Tôi cố giấu mấy lọn tóc rụng đi. Mẹ sờ lên tóc thưa dần mẹ khóc, chiếc lược cũng phải nhỏ lệ…
        Mẹ đã ra đi sáu mùa xuân rồi vẫn như mới hôm qua tôi còn mẹ. Mỗi sáng thức giấc tôi lại chải tóc,  mỗi khi tóc rối tôi lại chải tóc, mỗi khi gội đầu xong tôi lại chải tóc bằng chiếc lược gãy…của ngày hôm qua!
Nó nhắc tôi nhớ một lần mẹ vuốt tóc em tôi mẹ bảo: tóc của con đẹp lắm, nhớ để tóc dài nhé! Tôi lại giả vờ ghen tị, tóc con không đẹp thôi con cắt đi nhé, mẹ cười nói : "tóc hai đứa đều đẹp".
       Tóc tôi không đẹp lắm vì không được dày. Em gái tôi thật sự có mái tóc rất đẹp ai nhìn cũng tấm tắc khen.
Nhớ lời cuối mẹ nói chị em tôi trở thành những cô gái “lỗi  thời” , tóc dài khỏi lưng thẳng tít, nhưng chúng tôi không buồn mà tự hào vì điều ấy!
31.03.2013.QH 

Không có nhận xét nào: