NGÀY 8-3_ Lời nhắn gửi đến:
MẸ _ BẢY _ ĐỒNG NGHIỆP!
Chưa bao giờ con tặng mẹ hoa hay một món quà nhân ngày 8_3 cả!
Xin lỗi mẹ , dù muộn màng.
Mẹ chẳng nghe được lời con nữa! nơi cái làng quê nghèo ấy hoa quà ngày lể dường như quá xa xỉ! Chúng con nợ mẹ một lời cảm ơn!
Cuộc đời này con chưa hối hận điều gì duy chỉ một điều: con đã trở thành một cô y tá sau khi mẹ không còn nữa.
Con đã chẳng nghe lời ba mẹ, ngay từ đầu không học ngành y con theo đuổi ước mơ phù phiếm. Để đến khi những cơn đau hành hạ mẹ con mới hối hận, mới đau lòng đứng nhìn mẹ chẳng biết chăm sóc mẹ thế nào cho phải! Những tháng ngày rong ruổi cùng mẹ đến hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, nước mắt cứ chảy ngược vào trong. Khi gặp những bác sĩ, y tá chăm sóc mẹ có thái độ không tốt con chẳng biết nói gì vì chẳng có kiến thức ngành y!
Bây giờ con đã là một y tá con chăm sóc cho người ta không phải đã tốt nhất nhưng con sẽ cố gắng để làm tốt nhất có thể mẹ nhé! con nhớ mẹ!
8_3 này con chẳng thể đặt lên mộ mẹ một bó hoa hồng trắng!
Nhưng con biết mẹ sẽ vui khi con đang ở phương xa đang nhớ mẹ và ngày đêm làm một cô y tá tốt!
Bảy: Tuổi thanh xuân Bảy đã dành cho con! con nợ người! nợ không bao giờ trả hết! Khi đi con chẳng dám quay lại nhìn Bảy, con sợ mình không đi nỗi!
Mong Bảy khỏe mạnh đợi con về nhé! Hạnh phúc lứa đôi có thể không đến với con nhưng cuộc đời này may mắn có Bảy là hạnh phúc không gì có thể thay thế!
Ngày 8_ 3 ai nhắn gửi những lời yêu thương đến bạn bè người yêu , đồng nghiệp .... nhưng con chỉ nhắn một điều đến những người nữ mặc áo Blu trắng như con hãy cố gắng làm tốt công việc hãy xem bệnh nhân của mình như ông, bà , cha mẹ, anh em ruột thịt chăm sóc họ tốt nhất có thể!
Chúc các nàng đồng nghiệp xinh đẹp trên đất nước này sức khỏe nhận được nhiều hoa!
08.03.2013.QH
MẸ _ BẢY _ ĐỒNG NGHIỆP!
Chưa bao giờ con tặng mẹ hoa hay một món quà nhân ngày 8_3 cả!
Xin lỗi mẹ , dù muộn màng.
Mẹ chẳng nghe được lời con nữa! nơi cái làng quê nghèo ấy hoa quà ngày lể dường như quá xa xỉ! Chúng con nợ mẹ một lời cảm ơn!
Cuộc đời này con chưa hối hận điều gì duy chỉ một điều: con đã trở thành một cô y tá sau khi mẹ không còn nữa.
Con đã chẳng nghe lời ba mẹ, ngay từ đầu không học ngành y con theo đuổi ước mơ phù phiếm. Để đến khi những cơn đau hành hạ mẹ con mới hối hận, mới đau lòng đứng nhìn mẹ chẳng biết chăm sóc mẹ thế nào cho phải! Những tháng ngày rong ruổi cùng mẹ đến hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, nước mắt cứ chảy ngược vào trong. Khi gặp những bác sĩ, y tá chăm sóc mẹ có thái độ không tốt con chẳng biết nói gì vì chẳng có kiến thức ngành y!
Bây giờ con đã là một y tá con chăm sóc cho người ta không phải đã tốt nhất nhưng con sẽ cố gắng để làm tốt nhất có thể mẹ nhé! con nhớ mẹ!
8_3 này con chẳng thể đặt lên mộ mẹ một bó hoa hồng trắng!
Nhưng con biết mẹ sẽ vui khi con đang ở phương xa đang nhớ mẹ và ngày đêm làm một cô y tá tốt!
Bảy: Tuổi thanh xuân Bảy đã dành cho con! con nợ người! nợ không bao giờ trả hết! Khi đi con chẳng dám quay lại nhìn Bảy, con sợ mình không đi nỗi!
Mong Bảy khỏe mạnh đợi con về nhé! Hạnh phúc lứa đôi có thể không đến với con nhưng cuộc đời này may mắn có Bảy là hạnh phúc không gì có thể thay thế!
Ngày 8_ 3 ai nhắn gửi những lời yêu thương đến bạn bè người yêu , đồng nghiệp .... nhưng con chỉ nhắn một điều đến những người nữ mặc áo Blu trắng như con hãy cố gắng làm tốt công việc hãy xem bệnh nhân của mình như ông, bà , cha mẹ, anh em ruột thịt chăm sóc họ tốt nhất có thể!
Chúc các nàng đồng nghiệp xinh đẹp trên đất nước này sức khỏe nhận được nhiều hoa!
08.03.2013.QH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét